CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Ngự Hỏa Mỹ Nương Tử


 phan 4


Quan Hỏa Nhi nhân cơ hội tránh thoát khỏi kiềm chế của Quan Hân Vân, sau khi thối lui cách hắn ba bước mới giận giữ trừng mắt với hắn.


Giống như đang chửi hắn: Đều tại ngươi hết, nếu như ta bị hiểu lầm thì làm sao bây giờ?


Quan Hân Vân cười thầm, hắn chính là muốn người ta hiểu lầm, như vậy mới có thể thuận đem nàng đặt dưới cánh chim, ai cũng không cướp được.


Hắn giật giật khóe miệng, lúc này mới dời tầm mắt cất bước đi về phía Vu Chiêu Đường, nhưng trước khi đi hắn còn ném cho Quan Hỏa Nhi một quả bom to đùng.


"À. . .Đến buổi trưa chúng ta cùng ăn cơm đi! Bồi dưỡng một chút tình cảm chứ?" Sau đó mới cười rời đi.


Quan Hỏa Nhi giận đến mức mắt cũng bốc lửa, đem lược ngọc ném về phìa cửa. Quan Hân Vân cười lớn tiếng hơn, giống như cái đồ bị cuồng ngược đãi, làm nàng không thể chịu được người vô lễ như thế nữa.


Hừ! Ngươi nghĩ là gọi người giám sát ta, không cho ta ra ngoài gia trang thì ta sẽ không chạy thoát được à? Đồ đáng ghét, ta cố tình chạy trốn cho ngươi xem, xem ngươi còn tự cao được như vậy không.


Qua loa ăn xong bữa sáng, Quan Hỏa Nhi thúc dục tiểu nha hoàn dẫn nàng ra ngoài đi dạo để nắm rõ địa hình Quan gia trang, nghĩ biện pháp chạy đi tìm số 63 và số 77.


"Hỏa Nhi tiểu thư, bên kia là Triều Vân sảnh, là nơi đương gia trang chủ dùng để tổ chức hội nghị, còn cái tràng khá cao kia là Định Vân hiên, là thư phòng của đương gia trang chủ."


Tiểu nha hoàn vừa làm hết phận sự là người dẫn đường cho Quan Hỏa Nhi, vừa thuyết minh tên và công dụng của những chỗ đó, giúp nàng biết rõ tất cả các nơi trong Quan gia trang.


Đầu Quan Hỏa Nhi ngày càng đau, bởi vì từ khi sinh ra tới nay, chưa từng gặp tên nam nhân nào vừa tự tin lại tự cao như Quan Hân Vân.


Nhìn lại xem những nơi mà tiểu nha hoàn đã giới thiệu, nơi nào mà chả có chữ "Vân" kèm theo, Triều Vân, Định Vân, Hà Vân. . . . rất biến thái.


Bây giờ nàng có thể khẳng định một điều, cái vị Quan Hân Vân này tâm lý có vấn đề.


May mắn là, nàng đã sớm quyết định phải rời khỏi nơi này, nếu không có một ngày nàng sẽ bị sự ngạo mạn của hắn làm cho điên luôn.


Cùng đi với tiểu nha hoàn, Quan Hỏa Nhi đi đến cạnh hồ nước bên trong trang.


Tuy rằng bây giờ đã là mùa đông, nhưng trừ mấy ngày trước Quan Hỏa Nhi mới đến có tuyết rơi nhẹ nhàng, thì mấy ngày nay đã trở nên ấm áp, mặc quần áo dày một chút sẽ không sợ cái lạnh của mùa đông.


Trong hồ, nước cũng không kết băng, con cá nhàn nhã bơi lội làm Quan Hỏa Nhi tò mò ngồi xổm bên cạnh ao. Nhìn mấy con cá ba màu đỏ trắng đen trong hồ, thiếu chút nữa nàng quên mất nhiệm vụ quan sát địa hình của mình.


Bởi vì từ nhỏ tới giờ nàng lần đầu tiên nhìn thấy cá sống sờ sờ như vậy.


Cho dù có thấy thì cũng là thấy trên TV, cho nên nàng mới trợn mắt há mồm, đến khi tiểu nha hoàn buồn cười gọi nàng, nàng mới hoàn hồn. "Hỏa Nhi tiểu thư rất thích cá hả?" Nàng chưa từng thấy người nào nhìn cá đến nỗi không chớp mắt như tiểu thư. "Ách. . . . Ừ, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy cá thật." Quan Hỏa Nhi thành thật nói, nhưng tiểu nha hoàn này lại trợn mắt.


Nàng ấy đùa à? Chưa từng thấy cá? Vị tiểu thư này đùa chẳng vui chút nào.


Nhưng nàng vẫn cười khích lệ: "Vậy à? tiểu thư thật thú vị." Cho Quan Hỏa Nhi chút mặt mũi.


Nhưng Quan Hỏa Nhi nhìn nàng ta một lúc lâu, đôi mắt tối lại.


Nhìn mấy con cá nhàn nhã, đối với bọn họ mà nói thì đó không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Nhưng đối với các nàng, những người quanh năm bị nhốt trong sở nghiên cứu mà nói, thì đó là một loại khát vọng, loại cảm giác này bọn họ sẽ không hiểu được.


"Cái đường kia dẫn đi nơi nào?" Nàng hỏi tiểu nha hoàn, tìm đề tài khác nói chuyện.


Tiểu nha hoàn nhìn theo ánh mắt của nàng, trả lời: "Nga! Nơi đó là Lạc viện của Đương gia trang chủ, Hỏa Nhi tiểu thư muốn tới xem à? Có lẽ bây giờ hoa mai nở rồi."


Quan Hỏa Nhi đỏ mặt.


Chỉ cái gì không chỉ, cố tình chỉ nơi ở của Quan Hân Vân.


Nhưng mà, nơi ở của hắn trồng đông mai lại khiến nàng tò mò. Bởi vì với tính cách siêu cấp tự tin đến tự đại của hắn thì thanh lệ nhã nhặn như đông mai thực sự không thích hợp.


Quan Hỏa Nhi đương nhiên khoát tay. "Ta không muốn đi."


Nàng không muốn đi, nhất là chỗ Quan Hân Vân ở.


Nhưng khi nàng đang muốn chuyển thân tính rẽ sang con đường dẫn đi nơi khác thì có một bàn tay trắng trẻo che trước người nàng.


"Hi! Cô nương, chúng ta lại gặp mặt rồi."


Nghe vậy, Quan Hỏa Nhi ngẩng đầu nhìn lên, chân mày không kiềm chế được nhăn lại.


Tiểu nha hoàn phía sau nàng cung kính chào hắn một tiếng: "Trang chủ."


Bởi vì Quan Hân Vân là Đương gia trang chủ của bọn họ, cho nên bọn họ gọi Quan Phú Dân là trang chủ, gọi Quan Trường Tiếu là đại lão gia để phân chia thân phận, tránh trường hợp không biết người nào với người nào.


Trên mặt Quan Phú Dân trương ra vẻ lưu manh, nở một nụ cười mà bản thân hắn nghĩ là phong lưu, khiến thời điểm Quan Hỏa Nhi nhìn thấy hắn liền có ấn tượng không tốt.


"Ngươi có chuyện gì sao?" Quan Hỏa Nhi lộ ra biểu tình lạnh lùng hỏi.


Đây mới là thái độ ngày thường nàng đối với bọn nam nhân, mà không phải giống như Quan Hân Vân, khiến nàng không khỏi muốn nổi giận.


Quan Phú Dân nở nụ cười, không chút nào để ý sự lạnh lùng của Quan Hỏa Nhi: "Hôm qua tại hạ còn chưa giới thiệu với cô nương đâu, tại hạ là Quan Phú Dân, xin hỏi khuê danh của cô nương là. . . . "


Thật ra thì từ hôm qua sau khi hắn ra khỏi thư phòng của Quan Hân Vân, đã kêu hạ nhân đi điều tra phương danh của mỹ nhân. Bây giờ hỏi phương danh chỉ là lý do để hắn đến gần Quan Hỏa Nhi thôi.


Nàng thật sự không muốn để ý đến hắn, chỉ là ngại hắn là đại ca của Quan Hân Vân. Hơn nữa hiện tại nàng đang đứng trên địa bàn của người ta, không thể quá vô lễ, thế nên nàng nói tên của mình.


"Quan Hỏa Nhi." Nàng cũng lười phải nói nhiều với hắn.


"Quan Hỏa Nhi? Đây không phải là tên tiểu đệ đưa cho cô nương à? Tại hạ hỏi là tên thật của cô nương!" Quan Phú Dân tự cho là đúng cười cười, thân thể lại dịch chuyển đến gần nàng một chút.


Nàng nhíu mày, không thích hắn tiếp cận, vì thế đi về phía trước mấy bước.


"Quan Hỏa Nhi, đây chính là tên của ta." Tuy rằng nàng rất ảo não vì mình không tự giác xài tên của Quan Hân Vân đặt, nhưng chính nàng cũng kinh ngạc vì mình gọi thuận miệng như thế.


Chẳng lẽ nàng đã có thói quen dùng tên này? Nàng hết sức phủ nhận ở trong lòng.


Đương nhiên Quan Phú Dân chưa từ bỏ ý định, lại xích tới: "Được rồi, như vậy tại hạ gọi nàng là Hỏa Nhi cô nương, nhưng mà. . . . . Hỏa Nhi cô nương không phải rất muốn ra ngoài giải sầu sao? Có lẽ tại hạ có thể giúp nàng chút việc nhỏ ấy."


Hắn thế nhưng bắt được sự chú ý của nàng.


Hắn nguyện ý giúp nàng rời đi nơi này ?

Quan Hỏa Nhi không rõ hắn chắc chắn cái gì. Nhưng mà, nếu hắn nguyện ý giúp nàng, nàng có thể suy nghĩ một chút. Phát lòng từ bi nói với hắn vài câu, nàng không cần có cảm giác tội lỗi với hắn, chẳng qua là "Vật tẫn kì dụng" thôi.


(*)Vật tẫn kì dụng: Vật gì cũng có chỗ dùng.


Vì thế nàng xoay người san chỗ khác, nở nụ cười xinh đẹp với Quan Phú Dân, cười đến Quan Phú Dân thiếu chút nữa bay mất ba hồn bảy vía, há hốc miệng để nước miếng chảy dài. (mèo: có phong cách )


"Như vậy, làm phiền trang chủ rồi." Nhưng khi nàng mới lễ phép nói xong, một thanh âm khí phách lại truyền đến.

Chương 3.2


"Như vậy, làm phiền trang chủ rồi." Nhưng khi nàng mới lễ phép nói xong, một thanh âm khí phách lại truyền đến.


"Làm phiền cái gì? Hỏa Nhi." Người tới đúng là Quan Hân Vân, làm Quan Hỏa Nhi bất an lui từng bước, âm thầm hi vọng hắn không nghe được Quan Phú Dân đáp ứng chuyện của nàng.


Quan Phú Dân vừa nhìn thấy Quan Hân Vân, khuôn mặt sắc lang lập tức thu hồi.


"Như vậy xin Hỏa Nhi cô nương chờ vài ngày, tại hạ nhất định vì Hỏa Nhi cô nương mà xông pha khói lửa." Hắn cười cười rồi đi.


Quan Hỏa Nhi phát hiện hình như Quan Phú Dân rất sợ Quan Hân Vân. Diễn ☆ đàn Lê ☆ Quý Đôn.Bất quá muốn rời xa nơi này, nàng phải lợi dụng Quan Phú Dân mới được.


Nhưng Quan Hân Vân thấy Quan Hỏa Nhi cười với người khác, đáy lòng cảm thấy khó chịu.


Bàn tay to duỗi ra, hắn kéo nàng lại gần, một đôi con ngươi đầy lửa nhìn thẳng vào mặt nàng, trên đôi môi nở một nụ cười nguy hiểm.


"Hỏa Nhi, nàng vẫn chưa nói cho ta biết đáp án." Trong giọng nói của hắn nồng đậm ham muốn chiếm hữu làm nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Diễn ☆ đàn Lê ☆ Quý Đôn.Người này không những siêu cấp ngạo mạn, mà còn siêu cấp bá đạo?


Nàng cũng không phải vật sở hữu của hắn!


Quan Hỏa Nhi dùng lực muốn gạt tay hắn ra, vì thế trên cánh tay truyền đến từng trận đau: "Ngươi làm đau tay ta."


Quan Hân Vân thấy nàng vai nàng căng ra, thế mới thả lỏng tay một tí, nhưng tay phải vẫn nắm chặt tay nàng.

"Nàng chỉ cần nói cho ta biết đáp án, ta tự nhiên sẽ buông nàng ra." Nói thì như thế, nhưng nụ cười trên miệng vẫn mang ý tứ cảnh cáo.


"Rốt cục ngươi muốn biết cái gì? Nói thẳng ra đi." Nàng giả ngu.


Nụ cười trên mặt hắn càng thêm nguy hiểm.


"Nàng còn chưa nói cho ta biết, nàng làm phiền Quan trang chủ chuyện gì?" Quan Hân Vân không ngại phiền toái nói.


Quan Hỏa Nhi phát giác hắn gọi chính đại ca cùng cha khác mẹ của mình là Quan trang chủ? Thật là kì quái! Nhưng nàng cũng không có hỏi, chỉ muốn đánh rớt cái tay đang bám trên người làm nàng tâm phiền ý loạn ra. Diễn ☆ đàn Lê ☆ Quý Đôn


"Quan trang chủ đề nghị dẫn ta ra ngoài đi dạo một chút, ta lễ phép đáp lại, thế cũng không được à?"


"Thật sao?" Dường như Quan Hân Vân không quá tin tưởng lời nàng nói, làm nàng tức muốn chết.


Nếu không tin lời nàng thì vừa rồi hỏi nàng làm cái gì? Làm điều thừa.


Quan Hỏa Nhi tức giận xoay người muốn đi, nhưng Quan Hân Vân vẫn lôi kéo tay nàng không buông. "Hỏa Nhi, không cần đi cùng với hắn, nếu không, người bị tổn thương chắc chắn sẽ là nàng." Ngữ khí của hắn làm Hỏa Nhi rung động. Diễn ☆ đàn Lê ☆ Quý Đôn


Nàng vội đưa lưng về phía hắn, đến khi nàng ngạc nhiên quay lại thì hắn đã buông tay nàng ra, cùng Bạch Quốc Hành quẹo vào một chỗ khác của hành lang gấp khúc.


Mang theo u sầu nồng đậm, nàng từng nghĩ tên nam nhân này chỉ cao ngạo và ngang ngược mà thôi, thật không ngờ, thật sự là. . không ngờ. . . . . sau khi kết thúc buổi nói chuyện ngoài ý muốn ban sáng, Quan Hỏa Nhi thật không ngờ, cái tên Quan Hân Vân ngạo mạng này trí nhớ vô cùng tốt, hắn vẫn chưa quên lúc trước nói muốn bồi dưỡng tình cảm.


Vừa đến buổi trưa hắn đã tới lạc viện của nàng, mặc kệ nàng kháng nghị, hắn vác nàng lên vai, thoải mái mà mang ra khỏi phòng.


Quan Hỏa Nhi bị khiêng trên vai hắn, dưới sự cười trộm và ánh mắt kinh ngạc của đám hạ nhân, nàng la to.


"Bỏ ta xuống, này, tên tự đại cuồng chết tiệt, ta bảo ngươi bỏ ta xuống, ngươi có nghe không?" Nàng dùng sức đánh vào lưng hắn, nhưng có vẻ như không ảnh hưởng gì đến hắn.



"Ta không phải tên Uy !" Quan Hân Vân vỗ vỗ nàng, bước đi thoải mái ngay cả thở cũng không gấp tí nào, tự tại đáp.


Quan Hỏa Nhi tức giận đến nỗi muốn phóng hỏa đốt cháy hắn.


Nhưng nàng chưa kịp động thủ, cả người nàng đã bị hắn quăng lên trên ghế, đau đến nỗi nàng kêu to ra tiếng.


"Ui da! Đau quá! ngươi có biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc không a." Diễn ☆ đàn Lê ☆ Quý Đôn Cũng không để ý đến vấn đề hình tượng, nàng trực tiếp mở miệng mắng hắn.


Đợi nàng mắng xong, mới phát giác bên cạnh đứng không ít hạ nhân, đang khanh khách cười trộm.


Đáng chết! Đều do tên tự đại này làm hại! Nàng không hiểu sao nàng rất dễ tức giận với hắn, chẳng lẽ bát tự không hợp sao? Bằng không tại sao chỉ cần có chuyện liên quan đến hắn nàng đều dễ dàng tức giận? (mèo: Bởi vì tiểu Vân là nam chính a)


Trên mặt Quan Hân Vân vẫn là nụ cười lạnh lùng tự tin, liếc mắt nhìn nàng một cái, không để ý đến lời của nàng, nói với một nha hoàn hầu hạ: "Mang đồ ăn lên."


LÀm người ta ngoài ý muốn chính là, thời điểm hắn đối mặt với hạ nhân, giọng điệu và ánh mắt kia tựa như lúc đầu Quan Hỏa Nhi mới gặp hắn, giống như được kết từ băng, ngàn đao vạn kiếm cũng không chém được, làm cho người ta không rét mà run.


Quan Hỏa Nhi nhìn một chút, phát hiện Quan Hân Vân thật đúng là một quái nhân.


Có khi lạnh lẽo giống như đại ma đầu của địa ngục, có khi lại bá đạo coi nàng là vật sở hữu, có khi lại u buồn không giống hắn.


Đến tột cùng thì hắn là cái dạng người gì? Đến nay vẫn là một bí ẩn không thể giải đáp.


Chỉ tiếc, hiện tại nàng phải tìm số 63 và số 77 nên không thể ở lâu, nàng còn rất hứng thú hủy bỏ bề ngoài sương lạnh kia, cho mọi người thấy được bộ mặt thật của hắn.


A! Đáng chết, nàng lại suy nghĩ cái gì ?


LẮc lắc đầu, Quan Hỏa Nhi hung hăng trừng mắt với hắn.


Quan Hân Vân nhìn nàng không giấu diếm oán hận chút nào, khóe môi lại giương lên, làm Quan Hỏa Nhi tức đến nghiến răng nghiến lợi.


"Xem kìa, mặt trời đang lặn."


Hắn đột nhiên chỉ hướng xa xa, Quan Hỏa Nhi vừa rồi còn tức giận bỗng thấy kinh ngạc, thì ra chỗ bọn họ ngồi bây giờ chính là trên tầng cao nhất của lầu các.


Đường chân trời phía tây xa xa kia, mặt trời giống như một quả cầu lửa kéo theo những rặng mây đỏ.


"Trời ạ! thật là đẹp." Loại cảnh đẹp mà người bình thường có thể dễ dàng thấy, nàng đến bây giờ mới may mắn được nhìn thấy, sự kích động trong lòng đã không thể dùng từ ngữ để hình dung.


Quan Hân Vân thấy Quan Hỏa Nhi cảm động cười, chính hắn cũng vô ý xả ra một nụ cười dịu dàng. Tại thời điểm Hỏa Nhi không chú ý, chậm rãi phát sinh.


Thật là tiểu nhân nhi kì lạ, vì sao nàng luôn có thể thu hút được sự chú ý của hắn.


Trong khi lực chú ý của Quan Hỏa Nhi bị cảnh hoàng hôn mỹ lệ kéo đi thì một bàn đồ ăn tinh xảo mỹ vị đã được bưng lên.


"Hỏa Nhi, đừng chỉ xem cảnh đẹp, phải ăn nữa." Quan Hân Vân mỉm cười, không thể không mở miệng kéo tâm hồn Quan Hỏa Nhi về.


Quan Hỏa Nhi chớp mắt hai ba cái mới quay đầu lại, nhưng mà nàng vẫn nhớ đến "mối thù" vừa nãy, cho nên phàm là món ăn Quan Hân Vân gắp vào chén cho nàng, nàng đều không ăn.


Đương nhiên, Quan Hân Vân cũng phát hiện rất nhanh, bởi vậy nụ cười của hắn lại càng thêm tà khí làm cho nàng dựng hết cả tóc, giống như báo săn nhìn chằm chằm con mồi, chậm chạp tới gần.


Quan Hỏa Nhi nuốt nuốt nước miếng, cúi đầu, bới vài miếng cơm vào trong miệng.


Nhưng cá tính cố chấp vẫn khiến nàng không gắp thức ăn của Quan Hân Vân, làm cho ánh mắt của Quan Hân Vân đều khó hiểu.


"Hỏa Nhi, nàng cảm thấy mấy món ăn này ăn không ngon sao ?" Đột nhiên thanh âm của hắn vang lên bên tai nàng, hại nàng thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên.


Trời đất! Hắn dựa tới đây hồi nào vậy? Đã thế còn thổi khí bên tai nàng, hại nàng bị mắc nghẹn, vội vỗ vỗ ngực ho. "Khụ khụ khụ."


Kiếp trước tên kia rốt cục là động vật gì đầu thai a? Tại sao đi đường hoàn toàn không có tiếng động, dọa đến nàng.


Quan Hân Vân nhếch đôi môi gợi cảm lên, thân mình to lớn dựa tới gần nàng, sau đó lúc Quan Hỏa Nhi không chú ý thì thật nhanh đem nàng ngồi lên bắp đùi hắn, tay vỗ vỗ lưng nàng. Diễn ☆ đàn Lê ☆ Quý Đôn


"Hỏa Nhi, không có việc gì, không có việc gì, chỉ là nghẹn thôi, mau uống nước nhuận hầu."


Hắn không giấu vết đưa nước trà cho Hỏa Nhi, để cho nàng uống ừng ực ừng ực xong, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.


"Hô! May là động tác của ngươi mau. . . . ." Nàng chậm nửa nhịp mới phát hiện, nghế dựa của nàng từ khi nào trở nên vừa mềm mại lại thoải mái, sẽ không phải là. . . . . "Oa! Tại sao ngươi lại ở chỗ này?"


Quan Hỏa Nhi giật mình nhảy sang một bên, chỉ thấy Quan Hân Vân là một bộ dáng vô tội, mở hai bàn tay to ra.


"Ta nghĩ là nàng đã biết ta tới đây ngồi rồi."


Nhìn hắn nói thật vô tội, nhưng Quan Hỏa Nhi vẫn tức đến đỏ cả mặt, chỉ tay vào hắn lại không biết mắng như thế nào.


"Ngươi. . . . . ngươi . . . . . ngươi." Ai! Chỉ tại trước kia khi ở sở nghiên cứu nàng vô cùng ngoan ngoãn, chứ nếu như nàng là số 63 thì nàng đã dùng một chuỗi những lời mắng thô tục phản kích hắn, đáng tiếc. . . . chỉ là, nàng đã quyết định không cùng hắn đấu võ mồm nữa, nàng luôn ở thế hạ phong.


Hừ! hừ! Nhất định sẽ có một ngày nàng hung hăng phong hỏa đốt hắn, để hắn được nhìn thấy cái gì gọi là thịt người nướng BBQ.


Cứ như thế qua vài ngày, Quan Hỏa Nhi luôn luôn cẩn thận, dưới tình huống bị Quan Hân Vân hạn chế không chiếm được câu trả lời của Quan Phú Dân, Diễn ☆ đàn Lê ☆ Quý Đôn nàng liền tỉ mỉ xem xét địa hình Quan gia trang, cuối cùng nàng quyết định kế hoạch rời đi.


Nhưng, trước tiên nàng cần một "phương tiện giao thông", cũng chính là con ngựa.


Hôm nay, nàng lựa lúc tiểu nha hoàn không chú ý, giả bộ vô ý mà đi tới chuồng ngựa của Quan gia trang.


Nang nhìn bên trong rào chắn phía trước có người đang thuần phục ngựa, mà mấy người chăm sóc ngựa đang ngồi một bên quan sát, Quan Hỏa Nhi thầm nghĩ thời cơ đã đến.


Nàng lặng lẽ đợi lúc lực chú ý của bọn họ bị dời đi liền tiến vào chuồng ngựa, nhìn thấy bên trong không có ai thì mới mở to mắt mà chọn ngựa cho mình.


"Uhm, con này quả nhiên không tệ." Quan Hỏa Nhi đi đến cuối chuồng, thấy một con ngựa toàn thân màu đen, liền quyết định dùng nó để thực hiện kế hoạch của mình.


Cũng không biết tại sao, hắc mã này làm nàng liên tưởng đến bộ dáng Quan Hân Vân.


Bởi vì thoáng nhìn thấy Quan Hỏa Nhi nó liền ngẩng đầu ngựa lên, hí vài tiếng, bốn vó đạp mạnh, nhìn y chang bộ dáng tự cao tự đại của Quan Hân Vân, Diễn ☆ đàn Lê ☆ Quý Đôn cho nên nàng mới có ảo tưởng như thế.


"Này! ngươi sẽ không phải là ngựa của Quan Hân Vân chứ?"


Nàng không suy nghĩ nữa, đi qua vỗ vỗ đầu nó, trấn an đồng thời bồi dưỡng tình cảm với nó. Nhưng mà hậu quả là nàng vội vàng rụt bàn tay nhỏ bé lại vì hắc mã há to miệng hí vài tiếng, giống như muốn cắn tay nàng, khiến nàng sinh lòng e ngại.


"Đáng ghét, ta biết ngay ngươi là ngựa của Quan Hân Vân mà, hừ! Đã thế thì không phải ngươi thì ta không cưỡi."


Vừa dứt lời, đang muốn bước qua rào chắn thì người thuần hóa ngựa bên ngoài đã trở về, một vài mã đồng(*) cũng trở về trong chuồng ngựa, dọa nàng giật mình.

(*) Mã đồng: chú bé chăm sóc ngựa.

"Thảm rồi! Tại sao bọn họ trở về nhanh như vậy?"


Quan Hỏa Nhi đi về phía trước vài bước, trốn ở bên cạnh đống lương thực, chở mã đồng đi qua mới vội vàng rời đi.


"Phù! xem ra, chờ tối không có ai rồi lại đến." Nàng lẩm bẩm: "Cũng tốt, dù sao hành trang của ta cũng chưa cầm đến, không vội."


Thế là nàng chuyển phương hướng, đang muốn trở lại sân viện của mình thì đụng phải một bức tường thịt.


"Ui da. . . . . thực xin lỗi." Người nọ lễ phép đỡ nàng dậy, hỏi: "Thực xin lỗi, người không sao chứ? Hỏa Nhi tiểu thư."


Quan Hỏa Nhi nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn, mới nhận ra hắn là một trong hai gã thuộc hạ bên người Quan Hân Vân - Vu Chiêu Đường.


Vu Chiêu Đường hoàn toàn khác với Bạch Quốc Hành nàng từng gặp lúc mới thức dậy. Hắn có vẻ thâm trầm và bình tĩnh, nói cũng không được vài câu, tựa như hắn không tồn tại.


"Ta không sao, cám ơn ngươi." Quan Hỏa Nhi ở trong Quan gia trang lâu như vậy, bây giờ mới nói với hắn câu đầu tiên.


"Hỏa Nhi tiểu thư tới chỗ này đi dạo sao?" Hắn cười ôn hòa hỏi, khiến Quan Hỏa Nhi cảm thấy hắn là người dễ dàng thân cận. Diễn ☆ đàn Lê ☆ Quý Đôn "Ừ. . . Đúng vậy, ta vừa mới thấy có người thuần hóa ngựa, cho nên mới đi tới xem." Nàng chỉ hỏi một nửa sự thật.


"À. . . Vậy Hỏa Nhi tiểu thư cảm thấy, tài thuần hóa ngựa của chúng ta như thế nào?"


Vu Chiêu Đường hỏi như thế làm Quan Hỏa Nhi ngốc luôn, bởi vì vừa rồi nàng căn bản không chú ý người thuần hóa ngựa bên trong là ai, cho nên không trả lời được.


Cho nên nàng ngượng ngùng cười cười: " Thực xin lỗi, ta không để ý, vậy... ta đi trước." Tùy tiện nói với hắn vài câu cho có lệ, rồi bỏ đi.


Vu Chiêu Đường chăm chú nhìn phương hướng Quan Hỏa Nhi rời đi, cặp mắt kia nhìn theo nàng có chút dịu dàng, như nghĩ tới cái gì.


Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng của Quan Hỏa Nhi nữa, hắn mới chậm rãi rời đi.


Đêm hôm đó, Quan Hỏa Nhi thay đổi thường phục, vào bếp mang theo ít đồ ăn, vội vàng chạy tới chuồng ngựa, chuẩn bị bỏ trốn.


Nàng tìm thấy con hắc mã hồi sáng, bất chấp mình có thể bị nó đả thương, liền
ép buộc dắt nó ra.


Đợi nàng thật vất vả mới dắt được hắc mã ra, thì có một vấn đề cực lớn xuất hiện, NÀNG KHÔNG BIẾT CƯỠI NGỰA !!!


Quan Hỏa Nhi cười khổ nhìn con ngựa kiêu ngạo, trong cái rét lạnh đêm đông mũi nó phun ra từng đợt sương trắng, chân không ngừng đạp.


Bất đắc dĩ, nàng phải nói nhỏ với cái lỗ tai dựng thẳng của con ngựa, mà cũng kì quái, hắc mã kia dừng lại động tác, cúi đầu xuống giống như nói "Aizz, không có cách nào khác, ta đành uất ức chở ngươi một đoạn đường."


Giống như mời nàng lên ngựa, làm nàng giật mình bật cười.


"Được, nếu ngươi đã chịu chở ta rồi, thì giữa đường không được quăng ta xuống nga~ hiểu chưa." Diễn ☆ đàn Lê ☆ Quý Đôn Quan Hỏa Nhi buồn cười nói với hắc mã to lớn, nàng không biết lên yên ngựa, đương nhiên phải cẩn thận một chút.


Lại ra lệnh lần nữa nàng mới xoay người lên ngựa.


Nhưng sau khi Quan Hỏa Nhi lên ngựa, hắc mã kia lại ngẩng đầu hí một tiếng khiến nàng hết hồn.


"Ặc, trời ạ! Ngươi im lặng một chút a, nếu bị Quan Hân Vân phát hiện thì sao ta đi được." Nàng mắng hắc mã vài tiếng, hắc mã liền phóng chạy băng băng.


Không lâu sau liền chở Quan Hỏa Nhi biến mất phía đường chân trời.


Chương 4.1


Sáng sớm hôm sau, Quan Hân Vân thắp đèn đọc sách tới bình minh mới lên giường chuẩn bị ngủ thì ngoài cửa phòng vang lên tiếng bước chân và tiếng gõ cửa dồn dập.


" Đương gia trang chủ, Đương gia trang chủ, không tốt rồi!" Ngoài cửa là thanh mâ lớn tiếng của Bạch Quốc Hành. Quan Hân Vân đành phải nhăn mày, đứng dậy mặc quần áo.


"Vào đi, đừng gõ cửa nữa!" Hắn quát to.


Tiếng đập cửa kia khiến tâm trạng của hắn sau một đêm chưa ngủ càng trở nên tồi tệ, mà đầu cũng ẩn ẩn đau.


Bạch Quốc Hành nghe tiếng trả lời liền tiến vào cửa, phía sau còn theo không ít người, làm khóe miệng Quan Hân Vân cong lên một độ cong quỷ dị, hai mắt mệt mỏi lại càng thêm rét lạnh.


" Đương gia trang chủ." Mọi người vừa vào cửa liền quỳ xuống trước mặt hắn.


"Mói đi! Rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến các ngươi sáng sớm đã tới quấy rầy giấc ngủ của ta." Giọng điệu của hắn tràn ngập không kiên nhẫn, thoáng nhìn thấy tiểu nha hoàn hầu hạ Quan Hỏa Nhi, hắn mới tập trung lại.


" Đương gia trang chủ, không thấy Hỏa Nhi tiểu thư đâu." Bạch Quốc Hành khẩn trương nói.


Quả nhiên, ánh mắt nghiêm khắc của Quan Hân Vân quét về phía tiểu nha hoàn bên người Quan Hỏa Nhi. Nàng ấy run rẩy trả lời: "Này. . . Này. . . Sáng nay. . đến phòng Hỏa Nhi tiểu thư, cũng. . cũng không thấy nàng đâu."


Dứt lời nàng liền khóc òa lên.


Khi nàng ấy vừa dứt lời, một mã đồng phía sau cũng nói: "Đương gia trang chủ, còn . . . còn có một việc, không. . . không thấy ngựa quý Hắc Toàn Phong của ngài, có thể là. . .bị Hỏa Nhi tiểu thư cưỡi đi rồi." Tiểu mã đồng âm thanh run rẩy phỏng đoán.


Quan Hân Vân nghe vậy im lặng một lúc lâu, mọi người cúi đầu xuống, chờ đợi hắn nổi giận, nhưng lại không hề có động tĩnh gì.


Nàng chạy trốn!


Chuyện này đối với hắn mà nói thực sự khiếp sợ, nhưng mặt hắn vẫn không chút nào thay đổi, khiến mọi người không khỏi khẽ ngẩng đầu nhìn lén sắc mặt hắn, nhưng kết quả lại ngoài dự liệu của bọn họ.


Ai mà dự đoán được, Quan Hân Vân cư nhiên ngáp một cái, trấn định nói: "Sau này loại chuyện nhỏ như vậy đừng đến quấy rầy ta, ta rất mệt mỏi, tất cả các ngươi đều đi ra ngoài đi."


Cái gì? Hỏa Nhi tiểu thư rời đi Đương gia trang chủ không lo lắng chút nào sao? Nàng cưỡi chính là ngựa yêu của hắn a! Cho dù không tức giận vì Hỏa Nhi tiểu thư rời đi, thì chí ít cũng phải tức giận vì nàng cưỡi ngựa yêu của hắn chứ. Nhưng biểu hiện gì cũng đều không có, còn nói phải về ngủ, này. . . quả thật rất không tưởng tượng được.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog